register
register
  • CAPTCHA code

Học tiếng anh cùng bé

Tại sao các trường ở Mỹ không dạy ngữ pháp?


Nếu nghĩ đến những điều gây tranh cãi nhất, ngữ pháp chưa bao giờ là điều phải nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, với các giáo viên Mỹ thì lại khác, hiếm có chủ đề nào gây tranh cãi kịch liệt như việc dạy ngữ pháp thế nào cho đúng?

Ngày nay, các trường ở Mỹ khá thả lỏng trong việc dạy và học ngữ pháp. Học sinh thường học các khái niệm ngữ pháp thông qua việc chữa các bài tập chứ không phải qua một chương trình ngữ pháp hoàn chỉnh.

Lịch sử ngữ pháp ở Mỹ

Ngữ pháp đang được dạy trong các lớp tiếng Anh ở Mỹ không phải lúc nào cũng là chuẩn mực. Trong những năm 1960, việc dạy sâu về ngữ pháp là đồng nhất ở cả trường công và trường tư.

Trong thời kỳ này, nhiều nhà giáo dục không hề thấy ngữ pháp đang mất dần đi sự quan trọng mà thậm chí còn nghĩ rằng mình đang ở thời đỉnh cao với một tương lai tươi sáng về các phương pháp mới trong việc dạy ngữ pháp. Đây cũng là thời kỳ có những nghiên cứu đột phá về ngôn ngữ của các nhà ngôn ngữ. Nên họ càng nghĩ rằng những tiến bộ ấy sẽ đi sâu vào và trở thành một phương pháp tiếp cận mới để dạy ngữ pháp.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, nhiều người ở trong các ngành giáo dục khác đang có những thắc mắc không ủng hộ cho tương lai của việc dạy ngữ pháp: “Vì sao lại phải dạy ngữ pháp?”.

Đó là câu hỏi mà tất cả các giáo viên đều không thích nghe: Tại sao lại phải học? Vào thời điểm đó, học sinh đều đang bù đầu vào việc nghiên cứu câu từ cho bài phát biểu nên câu hỏi đó chẳng ai để ý tới.

Thật không may, mãi vẫn chẳng có câu trả lời cho chủ đề này. Các nhà nghiên cứu càng tiến hành nhiều nghiên cứu để tìm ra lý do chính đáng để dạy ngữ pháp thì lại càng thấy băn khoăn, liệu lý do ấy có thực sự tồn tại hay không?

Sự hoài nghi ngày càng tăng và đã lên đến đỉnh điểm trong năm 1963, do một báo cáo có tiêu đề: Nghiên cứu về hiểu biết bằng văn bản. Nhìn vào các nghiên cứu ở thời điểm đó, các nhà khoa học đã kết luận rằng việc dạy ngữ pháp là không cần thiết, vì nó sẽ thay đổi nhiều cấu trúc hướng dẫn và thực hành trong văn bản, thậm chí có hại đến việc cải thiện lại chữ viết.

Nói cách khác, báo cáo lên án một cách khắc nghiệt, cho rằng việc dạy ngữ pháp là tốn thời gian và tệ hơn cả, nó thật sự sẽ làm tổn thương đến học sinh.

Sự sụp đổ của ngữ pháp

Kết luận này đã đưa ra một tháo gỡ dần dần cho chương trình giảng dạy ngữ pháp ở Mỹ. Những thập kỷ sau đó, các nhà giáo dục đóng dần cánh cửa với các chương trình ngữ pháp. Hóa ra đã rất nhiều người chán ngấy với việc học ngữ pháp rồi!

Năm 1985, Hội đồng Giáo viên Tiếng Anh Quốc gia (NCTE) thông qua một nghị quyết rõ ràng không khuyến khích sử dụng các bài tập ngữ pháp và việc sử dụng các bài tập riêng lẻ không hỗ trợ cho lý thuyết hay nghiên cứu, thay vào đó, thời gian ngữ văn phải để dành cho các buổi nghe, nói, đọc và viết thực sự có ý nghĩa. Nghị quyết cũng kêu gọi các giáo viên ngừng đưa ra các bài kiểm tra tập trung vào ngữ pháp mà tập trung vào phát triển nghệ thuật ngôn ngữ nói chung.

Nghị quyết này vẫn còn trên trang web NCTE . Việc này ít hay nhiều vẫn tóm tắt toàn bộ quan điểm về ngữ pháp tiếp tục thống trị hệ thống giáo dục Mỹ ngày nay.

Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là mọi người đều cân nhắc về việc không nên dạy ngữ pháp nữa. Nhiều giáo viên Anh ngữ vẫn giữ một trong hai quan điểm trái chiều:

- Dạy ngữ pháp không giúp gì cho học sinh. Học ngữ pháp khiến học sinh phân tâm trong việc tiếp cận các tài liệu quan trọng, khiến họ mất đi thời gian thực sự dành cho việc đọc và viết cũng như khiến học sinh có cái nhìn giả tạo, quá nghiêng về kỹ thuật trong quá trình viết.

- Dạy ngữ pháp là cần thiết. Học ngữ pháp giúp học sinh viết tốt, thể hiện được bản thân rõ ràng và giúp học sinh suy nghĩ được logic.

Báo cáo năm 1963, bắt đầu xu hướng giảm bớt việc dạy ngữ pháp trong các trường, hoàn toàn phù hợp với quan điểm đầu tiên. Mặc dù các nhà phê bình (như Martha Kolln) đã đặt câu hỏi rằng liệu các nghiên cứu được sử dụng trong báo cáo có hợp lý về mặt phương pháp hay không. Nhiều nghiên cứu gần đây vẫn ủng hộ ý kiến ​​cho rằng việc dạy ngữ pháp không giúp sinh viên trở thành những nhà văn giỏi hơn.

Ví dụ, một phân tích tổng hợp được xuất bản năm 2007 đã nghiên cứu về 11 phương pháp dạy viết khác nhau. Kết luận là tất cả các phương pháp - trừ một trong số đó là có hiệu quả. Bạn biết cái nào không? Vâng, đó chính là hướng dẫn ngữ pháp!

Nếu không có bằng chứng nào đủ mạnh để chứng minh việc học ngữ pháp giúp học sinh viết tốt hơn thì hoàn toàn có thể tin rằng sự tẻ nhạt của giáo trình ngữ pháp thực sự đã làm học sinh mất hứng thú với giờ Tiếng Anh. Một nghiên cứu vào năm 1979 theo dõi quá trình học sinh học 3 khoá học tiếng Anh khác nhau – Hai trong số đó bao gồm một chương trình học ngữ pháp đồ sộ và cái còn lại thì không. Kết quả cho thấy, không có sự khác biệt nào về kỹ năng viết trong ba nhóm và nhóm không phải học ngữ pháp có thái độ tích cực hơn. Kết quả này cho thấy, thời gian dùng để học ngữ pháp nên để học những gì học sinh thực sự quan tâm.

Bên cạnh việc thiếu dẫn chứng cho thấy dạy ngữ pháp là cần thiết, có nhiều lý do khác chứng tỏ tại sao ngữ pháp không nằm trong quan tâm hàng đầu của các trường Mỹ.

Đầu tiên, trong cùng thời điểm mà các nhà giáo dục bắt đầu đưa ra những câu hỏi nghiêm túc về việc học sinh đang phải làm quá nhiều bài tập ngữ pháp, một phong trào lớn mạnh khác cũng thúc đẩy các trường trở nên bao quát và bớt thiên vị văn hoá đặc thù. Một phần trong mảng tiếng Anh là chuyển từ chuẩn mực phát âm duy nhất sang hiểu được các thổ ngữ khác nhau đang được dùng trong các hệ ngữ pháp khác nhau.

Tiếp đó, giáo trình ngữ pháp phức tạp và chính xác đã trở nên lỗi thời nên giáo viên cũng không thể dạy mỗi ngữ pháp cho dù họ muốn. Lần cuối học sinh được học qua một giáo trình ngữ pháp triệt để tại các trường công lập Mỹ là những năm 60, vậy nên rất nhiều giáo viên theo học từ những năm 70 trở về sau đều có chung tư tưởng “tôi đã không cần phải học thì học sinh của tôi học Ngữ pháp để làm gì?”

Ngữ pháp đứng ở đâu hôm nay?


Tất nhiên, với những gì đã nói, vẫn còn nhiều người cho rằng thiếu giảng dạy ngữ pháp ở các trường Mỹ là một bất công đối với học sinh, khiến Mỹ gặp nhiều bất lợi trên trường quốc tế.

Các nhà phê bình phản bác rằng, các nghiên cứu đều cho thấy sự thiếu tương quan giữa dạy ngữ pháp và kỹ năng viết. Họ nói vấn đề không phải là dạy ngữ pháp mà là dạy ngữ pháp thế nào để tốt hơn. Vì vậy giải pháp không nằm ở việc ngừng giảng dạy ngữ pháp, mà là dạy nó tốt hơn. Một số người cũng nói thêm rằng, ngay cả khi ngữ pháp không cải thiện khả năng viết của sinh viên thì việc học ngữ pháp vẫn có giá trị theo một nghĩa nào đó.

Những người ủng hộ việc dạy ngữ pháp cũng chỉ ra rằng có rất nhiều việc phải làm để xóa mù chữ ở Mỹ - cách mà tiếng Anh hiện đang dạy dường như chưa giải quyết được. Ví dụ, báo cáo gần đây của Chương trình Đánh giá Sinh viên Quốc tế (PISA) và Chương trình Đánh giá Năng lực Người lớn Quốc tế (PIAAC) đều cho rằng so với các nước phát triển khác, Mỹ đạt điểm tương đối thấp trong các bài kiểm tra đọc.

Mặc dù lập luận này có lợi cho việc dạy ngữ pháp, nhưng nó vẫn chưa được áp dụng ở Mỹ và chỉ bắt đầu có một chút ảnh hưởng ở Anh. Giống Mỹ, ngữ pháp đã được bỏ khỏi Anh trong những thập kỷ cuối của thế kỷ XX.

Nhưng không giống nước Mỹ, ở Anh gần đây đã bắt đầu chuyển hướng sang đưa ngữ pháp trở lại trong chương trình giảng dạy. Gần đây, nước này đã đưa ra một bài kiểm tra ngữ pháp quốc gia mới cho học sinh 11 tuổi. Để thực hiện chương trình ngữ pháp chuyên sâu, nhiều giáo viên đã phải đăng ký một khóa học ngữ pháp đặc biệt vì họ vốn không quen với những bài giảng mà họ sẽ trình bày cho các em học sinh.

Còn quá sớm để biết liệu những đổi mới trong việc dạy ngữ pháp ở Anh có mang lại những thay đổi tích cực hay không. Nguyên nhân là do chưa đủ dữ liệu để đánh giá, cùng với việc Bộ Giáo dục Anh mới đây đã phải hủy phiên bản kiểm tra năm vừa rồi, khi vô tình đăng nó lên mạng.

Trong khi đó, phụ huynh và học sinh Mỹ vẫn thấy rất kỳ lạ, khi ngữ pháp tuy không phải là ưu tiên chính trong lớp học, nhưng vẫn chiếm một phần khá lớn trong các bài kiểm tra quan trọng ví dụ như SAT và ACT. Theo báo cáo, nhiều học sinh quốc tế giành được điểm cao hơn ở các câu hỏi ngữ pháp vì họ phải học ngữ pháp nhiều hơn học sinh Mỹ.

Không có những bằng chứng rõ ràng nên cuộc tranh cãi này sẽ còn lâu mới có thể kết thúc. Người ủng hộ việc dạy ngữ pháp sẽ luôn chỉ ra những kết quả bất lợi của đất nước trong các bài kiểm tra đọc viết quốc tế, trong khi người chỉ trích sẽ chỉ đưa ra các nghiên cứu chứng minh bài ngữ pháp chẳng giúp được gì cho học sinh trong viết luận và trình bày.

Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ ngữ pháp chuyên sâu là một tiết học cần thiết hay chỉ là một công việc lãng phí thời gian? Hãy cùng Apax chia sẻ suy nghĩ của mình ngay dưới bài viết này, bạn nhé.

- Bài viết của tác giả Niels V, trích từ Think Tank Learning-

 

© 2015-2017 Apax English Corporation
"Apax English là một thành viên của Egroup"